Nam thần biến thành cún
Phan_16
Vốn dĩ anh rất tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại anh vẫn cảm thấy chính mình không thể vứt bỏ dễ dàng như vậy, nếu Phương Cảnh Thâm nằm ở trên giường còn có thể để cho anh ta thắng mình, vậy chẳng phải anh rất yếu kém sao?
Nếu chuyện này đã không thể ngăn cản được nữa, chi bằng chủ động giúp đỡ càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với cô.
Tô Tiểu Đường đang muốn trưng cầu ý kiến của Phương Cảnh Thâm, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một cặp mắt màu lam u tối đang một mực nhìn chằm chằm cánh tay đang đặt trên vai mình của Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán cũng không hiểu sao lại phát hiện, sau lưng có một cơn ớn lạnh ập tới, theo bản năng mà buông lỏng tay ra: “Quả bóng nhỏ, mày nhìn cái gì, vừa rồi tao chỉ nhéo chủ nhân của mày chứ có phải đánh đâu, đó là một hình thức thể hiện tình bạn vô cùng thân thiết biết không?”.
Tô Tiểu Đường rất lo lắng, ở chung đã lâu cô có thể cảm giác được giây phút này Phương Cảnh Thâm dường như cực kì không vui, thật may cuối cùng anh chỉ liếc mắt khinh thường Phương Cảnh Xán một cái liền nhảy lên ngồi phía sau xe.
Phương Cảnh Xán phong độ mở cửa xe bên ghế phụ cho Tô Tiểu Đường, Tô Tiểu Đường gãi đầu do dự một chút: “Tôi vẫn nên ngồi ở phía sau đi! Ngộ nhỡ Thịt Viên làm phiền cậu lái xe thì không tốt lắm!”.
Phương Cảnh Xán đành phải tiếc nuối từ bỏ.
Sau khi Tô Tiểu Đường ngồi xuống, Phương Cảnh Thâm lập tức gác đầu lên đùi cô, chân cũng đặt lên lòng bàn tay cô, cái đuôi lông xù đong đưa vài cái rồi vòng ở trên bụng cô.
Mấy ngày gần đây Phương Cảnh Thâm ngày càng thân thiết với mình, lúc đầu Tô Tiểu Đường còn rất hoảng sợ, sau đó cũng dần dần thích ứng, nghĩ thầm chắc hẳn biểu hiện của anh là do có cảm giác không an toàn, cô hạ quyết tâm càng thêm kiên định ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nam thần một khắc không rời, tuyệt đối không thể để chuyện anh bị lạc xảy ra một lần nữa.
Phương Cảnh Xán từ kính chiếu hậu nhìn thấy hình ảnh một người một cún thân mật ấm áp trong lòng không khỏi “chua lè”, vội vàng lắc lắc đầu, anh lại có thể ghen với một con cún! Chẳng qua con cún này có đôi khi đúng là rất vướng víu, rõ ràng anh cũng rất thích cún, nhưng đối với con cún này càng nhìn lại càng không vừa mắt…
Phương Cảnh Xán vừa vào cửa liền giống như ông chủ giàu có ngồi xuống sofa: “Đem tất cả các kiểu dáng trong tiệm của các người qua đây cho tôi xem, số đo không đúng thì lập tức sửa ngay cho tôi! Sửa hỏng thì cứ tính cho tôi!”.
“Làm ồn cái gì, trong tiệm chỉ có một mình tôi, không ai hầu hạ cậu đâu!”.
Người phụ nữ từ lầu hai đi xuống dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, cũng không phải “Người đẹp bọc xương”*, hình dáng có chút đầy đặn, bà ta nói xong vẻ mặt chế nhạo mà đi lên, ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh Phương Cảnh Xán: “Ai da, Phương thiếu gia, kết hôn à?”.
* Kiểu quan niệm thẩm mỹ hiện đại, gầy mới là đẹp, càng gầy càng tốt. (Cảm ơn cô Tô đã trans đoạn này ^^)
Phương Cảnh Xán nghe xong liền nén giận: “Đi đi đi, chút xíu nữa là bẩn cháu rồi! Những chuyện vớ vẩn nhà cháu dì còn không biết à?”.
“Ha ha, tức quá rồi hả? Anh của cậu xung hỉ, cậu tức giận như thế làm gì? Cũng đâu phải đoạt vợ của cậu…” Người phụ nữ mà nhìn Tô Tiểu Đường đang ngồi ngay ngắn trước mặt một cách dò xét sâu xa.
Vợ tương lai không phải là vợ à? Phương Cảnh Xán bực mình cố nén những lời này.
Giọng điệu của Phương Cảnh Xán có chút không kiên nhẫn: “Dì à, dì đừng có nói lời châm chọc nữa, xin dì thương xót mau mau sắp xếp giúp cháu được không?”.
Người phụ nữa này lại có thể là dì của Phương Cảnh Xán?
Tô Tiểu Đường ở phía đối diện vừa nghe thấy không nhịn được mà nhìn mỹ nhân trước mặt thêm một cái, càng nhìn lòng càng lạnh lẽo, dì của Phương Cảnh Xán thoạt nhìn cũng hơi béo, nhưng sao chỉ thoáng nhìn người ta lại thấy thuận mắt và có phong cách như thế chứ? Thậm chí so với những người đẹp gầy nhỏ càng có vẻ ý nhị hơn…
Phương Cảnh Xán bị dì Trần tóm lấy cái lỗ tai: “Tiểu tử thối, bà đây đang ở nhà nghỉ ngơi thì bị một cuốc điện thoại của cháu gọi về mở cửa tiệm, bố cháu ta còn chưa nể mặt vậy đâu, mới nói cháu hai câu là không vui thế à?”.
“Cháu đâu dám không vui chứ! Cháu như vậy không phải sợ bỏ lỡ mất ngày lành tháng tốt mà bà cố đã định trước sao…” Phương Cảnh Xán vội vàng sáp lại gần vừa đấm lưng vừa bóp vai hòng lấy lòng.
Tần Du lúc này mới bớt giận: “Tự mình xem catolog đi, nhìn trúng kiểu nào thì nói cho dì biết, cô gái cháu dẫn đến dáng vẻ đúng là không tệ, dì cũng có nhiều mẫu cô ấy mặc vào sẽ rất đẹp”.
“Trong nhà này người biết thưởng thức nhất chỉ có dì thôi! Đúng là rất tinh mắt!” Phương Cảnh Xán khoa trương mà khen ngợi một câu, sau đó gọi Tiểu Đường: “Tiểu Đường, mau tới đây chọn đi!”.
Đây là lần đầu tiên có người nói dáng cô đẹp, Tô Tiểu Đường có chút ngượng ngùng ngồi xuống đó, cầm catolog bắt đầu lật từng tờ một.
Có rất nhiều kiểu dáng, Tô Tiểu Đường nhìn đến hoa cả mắt, căn bản không biết chọn bộ nào, lật lật, đột nhiên cánh tay bên trái của Phương Cảnh Xán và bàn chân bên phải của Phương Cảnh Thâm cùng nhau đập vào một bức hình___
“Tô Tiểu Đường, mẫu này đẹp! Ai! Quả bóng nhỏ mày cũng thích kiểu này à?”.
Tô Tiểu Đường kinh ngạc nhìn Phương Cảnh Thâm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai anh em nhà này ăn ý như thế!
“Bộ này… Đẹp thật à? Tôi mặc vào có thể rất cồng kềnh hay không?” Tô Tiểu Đường không tự tin hỏi, nếu là người không quen biết gì thì không nói, nhưng người nọ lại là dì của Phương Cảnh Thâm, nếu làm rách quần áo của người ta thì làm sao bây giờ.
“Đúng thật là không tệ, tiểu tử thối cháu cũng thật là tinh mắt đó” Tần Du đánh giá cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tin dì, mặc kệ dáng người cháu như thế nào, trên đời này luôn sẽ có một bộ quần áo thích hợp với cháu, tất cả đều rập theo một khuôn khổ gầy ốm thì không có ý nghĩa gì cả! Thiết kế của dì cũng chính là không giống với nhu cầu của những người phụ nữ khác! Lại đây đi, dì giúp cháu mặc thử!”.
A! Nghe có vẻ tất cả đều là cực phẩm nhỉ, Tô Tiểu Đường tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu: “Vậy làm phiền dì rồi…”.
Tô Tiểu Đường thử quần áo ở bên trong, một người một cún vô cùng buồn chán ngồi chờ ở bên ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, bức rèm của phòng thử đồ được vén lên, một bóng dáng xinh đẹp màu lửa đỏ từ trong rèm chầm chậm bước ra.
Tô Tiểu Đường trang điểm khá nhạt, tóc cũng được vấn lên, hai tay đan vào nhau đặt ở bụng, hai gò má ửng đỏ hơi cúi đầu, quần áo kiểu dáng truyền thống kinh điển với mũ phượng và khăn quàng vai, làm cho cả người cô thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển đơn giản mà đoan trang, màu đỏ thẫm càng tôn lên nước da trắng ngần của cô, hai gò má tròn trịa thoạt nhìn vô cùng có phúc khí.
Tần Du sờ sờ cằm: “Khó trách bà cụ lại chọn cháu…”
Phương Cảnh Xán nhìn hơn nửa ngày nhưng chưa lấy lại tinh thần: “Tiểu Đường, cô mặc thế này… Thật là xinh đẹp”.
Mẹ nó, thật hối hận khi để cô xung hỉ cho Phương Cảnh Thâm…
“Đẹp thật sao? Sẽ không quái gở chứ…?”.
Phương Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào người cô ngay cả chớp mắt cũng quên, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm không yên của cô thì ung dung thản nhiên mà lắc lắc cái đuôi.
Nam thần nhìn đẹp mới là đẹp nhất ~
Lúc này Tô Tiểu Đường mới gật đầu: “Vậy chọn bộ này đi”.
Khi Tần Du thấy cô đi vào thay quần áo, vẻ mặt bà có chút châm biếm mà ngồi xuống bên cạnh Phương Cảnh Xán, quơ quơ tay trước mặt anh : “Hoàn hồn”.
“Làm gì đó!” Phương Cảnh Xán tóm lấy cánh tay của bà, vẫn nghểnh cổ nhìn vào bên trong.
“Khá lắm! Gấp như vậy để làm gì! Người có thể chạy sao? Không phải chỉ là tổ chức hôn lễ giả cho anh của cháu thôi sao, trông cháu đau đớn chưa kìa, còn có chút tình anh em nào không…”.
Phương Cảnh Xán ai oán lẩm bẩm: “Dì chẳng biết chuyện gì cả, … Lúc trước Tiểu Đường thích anh của cháu!”.
Tần Du kinh ngạc nhíu mày: “Hóa ra còn có chuyện này nữa à! Chẳng qua đã an bài thế này, cô gái kia hoàn toàn không phải mẫu người Phương Cảnh Thâm thích, cho dù sau khi nó tỉnh lại biết việc này cũng không thể vì vậy mà phát hỏa hoặc có gì đó không rõ ràng đúng không? Hơn nữa đàn ông bây giờ ánh mắt rất kém, nếu cháu theo đuổi cô gái này thì đúng là không có áp lực cạnh tranh gì đâu, thực không hiểu cháu đang lo lắng cái gì?”.
Phương Cảnh Xán thở dài: “Cũng là…”.
Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh lườm hai người một cái, nói không sai, khi anh tỉnh lại quả thật sẽ không có chuyện gì mờ ám với Tiểu Đường cả, anh sẽ trực tiếp “lấy thân báo đáp”…
***
Ngày hôn lễ đó, dàn xe hạng sang ở bên dưới tiểu khu nhà Tô Tiểu Đường toàn một màu đỏ thẫm tạo thành đội ngũ đón dâu xếp hết cả dãy phố, kẹo cưới giống như không cần tiền mua mà rơi vãi cả một lớp thật dày, một đám con nít mừng rỡ xách thùng nước tới đây tranh nhau đoạt lấy.
“Wow! Nhà ai đón dâu mà phô trương lớn vậy?”.
“Không biết! Vừa rồi có người tò mò đi hỏi thăm, nhưng dường như không hỏi được thì phải!”.
“Vậy gần tiểu khu của chúng ta có ai gả con gái không?”.
“Bác gái Vương người này thông tỏ mọi việc lại không biết, chúng ta chỉ là người phàm làm sao biết được?”.
“Thật là lạ, nếu nhà ai gả con gái đến chỗ tốt như vậy còn không thông báo cho mọi người biết sớm ư, cư nhiên ngay cả một chút tin tức tôi cũng không nghe được…”.
………
Tô Tiểu Đường nhìn thấy một đoàn diễu hành ở dưới lầu da đầu không khỏi run lên, đâu có nhỏ đâu?
Aiz! Quên đi, cho dù là giả cũng không thể để nam thần chịu oan ức được… Dù sao đến lúc cô phủ khăn voan hồng lên đầu, đi ra ngoài cũng không ai biết cô là ai.
Tô Tiểu Đường trái một lớp, phải một lớp sau khi ăn mặc gọn gàng thì ngồi ngay ngắn ở trên giường, hồi hộp đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi, muốn xuống giường đi lại một chút, thì bị Tần Du ngăn cản: “Không thể xuống giường! Nếu không cháu gả qua đó sẽ phải chịu khổ, vất vả!”.
Ặc, hình như có tập tục này, nhưng mà, chẳng qua chỉ là hôn lễ giả thôi mà, vì sao lại trịnh trọng như thế, làm cô rất căng thẳng…
Tô Tiểu Đường theo bản năng mà nhìn về phía Phương Cảnh Thâm tìm kiếm an ủi, đúng lúc nhìn thấy anh đi qua đi lại ở trong phòng…
Ồ, nam thần cũng hồi hộp sao? Chắc là đang lo lắng xung hỉ có thực sự hữu ích để cho anh khôi phục lại bình thường hay không?
Cuối cùng cũng đợi đến lúc người đón dâu đến đây.
Tần Du nhíu mày nói: “Làm sao bây giờ, ai cõng Tiểu Đường đây? Hay là A Xán cháu tới cõng đi?”.
Phương Cảnh Xán đang nhìn Tô Tiểu Đường đến ngẩn người, vừa nghe lời này thì không vui: “Vì sao lại là cháu? Cô dâu mới không phải đều do anh trai của cô dâu hoặc em trai cõng sao?”.
Cậu cũng không muốn làm cậu em của Tiểu Đường đâu?
“Vậy cháu nói nên làm sao bây giờ? Cháu cũng biết rõ không thể nào tìm được anh hoặc em của Tiểu Đường sang đây mà”.
Nhìn thấy dáng vẻ vặn vặn ngón tay khó xử của Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Xán cắn chặt răng đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống: “Lên đi!”.
Tiểu Đường chậm chạp không dám hành động: “Tôi hơi nặng một chút…”.
“Không sao, cứ việc lên đi, có nặng hơn tôi cũng chịu được, không làm cô ngã đâu”.
Cõng Tiểu Đường vào trong xe ổn thỏa, Phương Cảnh Xán vội vàng cuống quít chạy vòng lên đằng trước để lái xe.
Vừa cõng cô dâu vừa làm tài xế, Phương Cảnh Xán vội đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thì thầm trong miệng: “Phương Cảnh Thâm, anh đi đâu tìm một người em trai tốt thế này, nên quý trọng một chút đi…”
Sau khi Tô Tiểu Đường ngồi vào trong xe cả người liền rơi vào tình trạng ngu ngơ, hai gò má càng thêm đỏ thiếu chút nữa bốc lửa.
Càng ngày càng ngượng ngập!
Cô nghĩ hôn lễ này chỉ cần một mình cô đi lên sân khấu là được, ai biết ở ghế sau lại thấy Phương Cảnh Thâm đang lẳng lặng dựa vào chỗ kia, hai mắt khép hờ, có vẻ giống như đang ngủ, khoảng cách sao mà gần thế này, chẳng lẽ cô và nam thần cử hành hôn lễ thật sao?
Phương Cảnh Xán trông thấy Tô Tiểu Đường ở ghế sau, trong lòng như đang có axit pantothenic phản ứng, Tiểu Đường à, chỉ vì quá thích nên mới vậy thôi, lời cô nói xem ra chẳng đáng tin chút nào! Phương Cảnh Thâm không nhúc nhích có cái gì đẹp đâu, em nhìn tôi này, nhìn tôi đây này, một người sống sờ sờ đây này!
Phương Cảnh Thâm xù lông ngồi bên cạnh, nhìn Tô Tiểu Đường quay qua nhìn mình ngượng ngùng đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Chương 30
Trước mắt các chỉ số của cơ thể Phương Cảnh Thâm đều bình thường, nhưng không có cách nào tỉnh lại, chẳng qua là để đảm bảo an toàn trên người vẫn có không ít dây dợ máy móc theo dõi, bên cạnh lúc nào cũng có bác sỹ riêng theo dõi.
Lễ phục màu sắc tươi sáng càng khiến anh trở nên yếu ớt mỏng manh, càng khiến trong lòng Tô Tiểu Đường hổ thẹn không ngừng, vô cùng cẩn thận đỡ thân thể anh tránh trên đường xóc nảy mà nghiêng ngả.
Thuận lợi về đến nhà lớn của Phương gia, bác sỹ và trợ lý riêng giúp đỡ đưa Phương Cảnh Thâm ngồi lên xe lăn, vài chuyên gia đã chờ sẵn tiến lên dùng máy móc kiểm tra các chỉ số xem có bình thường hay không, xác định tất cả đều bình thường mới để cô dâu chú rể cùng đi vào nhà.
Trên đường, Phương Cảnh Xán lẩm bẩm: "Cần gì phải phiền toái như thế, cứ để con thế chỗ là được rồi, thời xưa xung hỉ cũng không phải không có chuyện này, cứ dằn vặt lên lên xuống xuống kiểu này chẳng may có chuyện gì thì biết làm thế nào bây giờ..."
"Bái đường thì có mất bao nhiêu thời gian đâu, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Bà cố liếc anh một cái, sau đó cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Đường đang chầm chậm bước đến, khăn voăn đỏ thẫm che kín mặt, càng nhìn càng thích.
Cô dâu chú rể nhất bái thiên địa --
Tô Tiểu Đường chậm rãi xoay người, Phương Cảnh Thâm ngồi trên xe lăn dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cũng quay lại, hai người vái thiên địa một cái.
Nhị bái cao đường --
Phương Trạch Minh mỉm cười gật đầu, lúc đầu vẫn bài xích trò khôi hài này, bây giờ trong lòng lại có vài phần vui mừng vì con trai cưới vợ, chẳng may con trai cả đời đều nằm trên giường không tỉnh lại được, hôm nay cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện.
Bà cố nhìn đôi vợ chồng trẻ xúc động rơi lệ khàn giọng nói, "Không ngờ rằng lão bà ta lại có thể sống được đến lúc chắt trai kết hôn..."
Bà cố, đây là giả, giả nha, bà đừng có nhập vai sâu thế được không?
Phương Cảnh Xán tức muốn ói máu, thấy bà cố vui vẻ như thế cũng không nói gì, chỉ đưa qua một tờ khăn giấy, ghé bên tai bà nói nhỏ: "Bà cố, người thích Tiểu Đường thế sao?"
Bà cố hài lòng gật đầu, "Tiểu Đường là một cô gái có phúc khí, tấm lòng lại tốt; bây giờ rất khó tìm! Đáng tiếc quan niệm thẩm mỹ của mấy người trẻ tuổi các cháu không giống thế hệ bọn ta, cái nhìn cũng khác..."
Phương Cảnh Xán lập tức phản bác nói: "Ai nói thế! Bà cố, ánh mắt cháu cũng giống bà, ngay cả anh cháu cũng nói người giống bà cố nhất nhà chính là cháu! Bà cố người nói có đúng không ạ?"
Bà cố liếc cậu một cái: "Thằng bé này, rốt cục là muốn nói gì?"
Phương Cảnh Xán cười hi hi: "Cháu muốn nói... Cháu sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà, bà cố à, bà cứ yên tâm đi, Tiểu Đường nhất định là chắt dâu của bà, không chạy được!"
Bà cố nghe xong cảm động nắm tay cậu, "Đúng thế, cháu cũng nghĩ xung hỉ xong sẽ tỉnh lại đúng không?"
Phương Cảnh Xán không nói gì, đấy là bà nói mà, bà thực sự muốn Tiểu Đường là chắt dâu của người đang hôn mê kia sao? Ý cậu muốn nói là, cháu cũng là chắt của bà, Tiểu Đường lấy cháu cũng thế mà? Bà cố sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ, rốt cục bà có xem cô ấy là chắt dâu của mình hay không?
Phu thê giao bái --
Nhìn hai người đối bái, trong lòng Phương Cảnh Xán rỉ máu, vợ ạ, vợ ạ, sau này là vợ mình! Phương Cảnh Thâm tên cầm thú này....
Đưa vào động phòng --
Phương Cảnh Xán nhìn hai người vào nhà, thiếu chút nữa cắn nát cà vạt, nhanh chóng theo vào.
Tô Tiểu Đường được bà mai bên cạnh đỡ, dặn dò toàn bộ phép tắc, hôn lễ này được Phương gia thực sự coi trọng, mỗi một chi tiết đều vô cùng tỷ mỉ, giống như thực sự là hôn lễ quan trọng của cháu trưởng, khiến Tô Tiểu Đường vẫn luôn nghĩ đấy chỉ là hình thức bị bầu không khí trang trọng như thế làm căng thẳng không thôi, cuối cùng sau khi kết thúc được đưa vào phòng, là mùa đông mà cả người đều đầy mồ hôi.
"Chú rể phải vén khăn voan đi!" Bà mai bên cạnh cô dâu cười híp mắt nhắc nhở.
"Mọi người có thể thực tế một chút được không? Anh ta như thế làm sao có thể vén khăn voan được?" Phương Cảnh Xán thật là nhìn không nổi nữa .
"Phương nhị thiếu gia, cậu nắm tay anh cậu giúp một chút không phải là được rồi sao? Bà cố nói phải để chú rể tự làm mới được!" Bà mai nói.
"Tôi không muốn!" Phương Cảnh Xán quay mặt đi, thật là đủ rồi...
Giằng co mãi một lúc, khăn voan của Tô Tiểu Đường trên mặt đã được kéo xuống, à, bị chân của một chú cún kéo xuống...
Bà mai: "..."
Phương Cảnh Xán: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Tên đầu sỏ chuyện này trong ánh mắt của mọi người, nhảy lên giường cưới phủ đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, hơn nửa người ghé trên đùi Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm bày ra dáng vẻ muốn vuốt ve, Tô Tiểu Đường cũng sờ sờ đầu nó một cách tự nhiên.
Sắc mặt bà mai đen xì, ho nhẹ một tiếng, "Giờ phải làm thế nào? Có cần làm lại không?"
Phương Cảnh Xán không kiên nhẫn mà phất tay một cái, "Thế là được rồi, để ý nhiều thế làm gì, có cần như bà nói là để anh ta tự động phòng không?!"
Nói xong đuổi bà mai ra.
Bà mai vừa ra thì bà cố và Phương Trạch Minh liền đi vào, bà cố khẩn trương không thôi nhìn chắt trai trên giường, "Thế nào thế nào? Có tỉnh lại không?"
"Bà nội, trước cũng nói chỉ xem thử thôi mà, bà đừng hi vọng quá lớn!" Phương Trạch Minh khuyên nhủ.
"Là ta quá nóng lòng ..." Bà cố lầu bầu kéo tay Tô Tiểu Đường, "Tiểu Đường à, thật là làm khó cháu! Có mệt hay không? Bà đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, sao vẫn chưa mang cho cháu!"
"Cháu không sao, nhưng bà cố đã bận rộn cả ngày rồi, chắc thân thể đã mệt mỏi rồi, dù Phương Cảnh Thâm tỉnh lại cũng không thể an tâm được."
Bà cố thấy vẻ mặt cô mệt mỏi và nặng nề, thở dài một hơi, "Tiểu Đường à, cháu đừng cảm thấy áp lực, cho dù hôn mê không tỉnh lại cũng không phải là lỗi của cháu biết không? Đúng rồi, bà cố còn có một chuyện muốn nhờ cháu không biết có được không..."
Phương Cảnh Xán vừa nghe xong lập tức cảnh giác đứng phía sau Tô Tiểu Đường xua tay: Không thể được, tuyệt đối không thể được!
"Bà cố bà cứ nói đi."
"À, hôn lễ này chỉ còn lại một bước cuối cùng, cũng không thể thất bại trong phút chốc đúng không? Ta biết để cháu cùng người hôn mê cô nam quả nữ ở trong một phòng thì không hợp lắm, thế nhưng nó hôn mê bất tỉnh rồi, cháu coi nó như vật trang trí được không, hai đứa ở trong phòng một đêm, để nó dính chút phúc khí của cháu, cháu có thể đồng ý không?"
Phương Cảnh Xán đương nhiên không đồng ý: "Bà cố, những lời này của bà là có ý gì? Người ta là một cô gái, còn chưa lập gia đình! Bà làm thế thì chồng cô ấy sau này nghĩ thế nào chứ!"
Ngược lại, Tô Tiểu Đường không để ý cười cười, "Không sao, chỉ cần mọi người không nói, thì sẽ chẳng ai biết. Cháu nói phối hợp thì nhất định sẽ phối hợp."
Phương Cảnh Xán bực bội không thôi, làm sao không biết được, cậu biết rồi đấy thôi!
Cái gọi là động phòng chẳng qua là Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm ở trong phòng, bác sỹ và trợ lý ở bên ngoài.
Phương Cảnh Xán một mình một ý kiến chỉ có thể thoả hiệp, nhưng cũng không chịu đi, vẫn bước qua bước lại ở ngoài phòng, đi hai bước sẽ xông vào bên trong: "Cháu cũng muốn vào!"
Bà cố nhéo lỗ tai của cậu lôi ra, "Yên lặng chút xem nào, đừng có làm phiền bà..."
"Vì sao cháu không thể vào đó chứ? Cún nhà Tiểu Đường cũng có thể vào mà!"
"Cháu là cún sao? Nếu cháu là cún thì bà sẽ để cháu vào!"
"Bà cố bà bắt nạt cháu.."
...
Trong phòng cưới, Tô Tiểu Đường nhìn xung quanh được trang trí thành phòng tân hôn không nhìn ra dáng vẻ vốn có của nó, đây chắc là phòng của Phương Cảnh Thâm, giờ bị đổi thành thế này không có vấn đề gì chứ?
Đang lo lắng thì Thịt Viên đang ở bên cạnh chạy đến tủ quần áo, mở ra lấy mấy bộ đồ ở bên trong.
"Đây là?" Tô Tiểu Đường vừa nhận quần áo, vừa nói chuyện với anh.
Phương Cảnh Thâm viết trên tay cô: [Thay đi.]
Mặt Tô Tiểu Đường đỏ lên, "Hả... Muốn tôi thay cho anh sao?"
Phương Cảnh Thâm ngoắc ngoắc đuôi thể hiện sự đồng ý.
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, "Vậy... Vậy được rồi!"
Mỗi ngày Phương Cảnh Thâm đều thay quần áo, nhưng bà cố nói bây giờ không được ai đi vào quấy rối, nên chuyện này cũng chỉ có thể để cô làm.
Tô Tiểu Đường lấy chậu nước nóng, ngồi vào mép giường, hít sâu một hơi, bắt đầu cởi cúc áo Phương Cảnh Thâm, may mà thân thể cô khỏe mạnh nên có thể xoay anh qua lại đều có thể làm thuận lợi.
Linh hồn Phương Cảnh Thâm trong cơ thể Thịt Viên ngồi chồm hổm bên cạnh với tư thái là bên thứ ba xem Tô Tiểu Đường đỏ mặt, tay run run cởi quần áo cho mình, cẩn thận nhẹ nhàng lau chùi cơ thể, giúp anh mặc quần áo tử tế... Phải dùng sức lực thật lớn để lật người qua lại rồi lau chùi cho anh, thậm chí đầu cô có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Aaaaa" Một tiếng kêu thống khổ khiến Tô Tiểu Đường vội vàng chạy tới," Phương Cảnh Thâm, làm sao vậy?"
Phương Cảnh Thâm dùng chân của Thịt Viên ôm đầu trông rất khó chịu, Tô Tiểu Đường vô cùng lo lắng duỗi tay xoa bóp cho anh, "Đau đầu sao? Đụng phải cái gì sao?"
Phương Cảnh Thâm lắc lắc đầu, đột nhiên nhảy lên giường.
Tô Tiểu Đường không hiểu nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì.
Chỉ thấy, Phương Cảnh Thâm trong cơ thể Thịt Viên chạy vòng quanh thân thể mình một vòng, sau đó chìa chân bên trái chạm bên phải, rồi lại nhảy một phát lên trên bụng mình dẫm dẫm vài cái, cuối cùng nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của mình, sau đó duỗi chân qua vỗ một cái, thậm chí phát ra cả tiếng "bộp".
Tô Tiểu Đường hoảng sợ giật nảy người, nhanh chóng chạy tới ngăn cản anh, "Phương Cảnh Thâm anh đừng kích động, chúng ta từ từ sẽ thành công!"
Nói xong nhanh chóng đi xem mặt Phương Cảnh Thâm, trên đó xuất hiện một dấu hồng hồng của móng chó, cũng may là không rách da, nhưng để phòng ngừa chẳng may, Tô Tiểu Đường vẫn lấy thuốc khử trùng xoa cho anh.
Nhìn Tô Tiểu Đường cẩn thận với cơ thể mình như thế, lấy bông chấm chấm lau mặt cho mình, Phương Cảnh Thâm cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau ...
Chương 31
Sau khi cấp tốc làm xong mọi chuyện, Tô Tiểu Đường nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ.
Ở cùng một phòng với cơ thể nam thần là chuyện miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng cùng giường cùng gối thì cô không thể làm được.
"Cái kia, Phương Cảnh Thâm, chỗ này của anh còn bộ chăn gối nào khác không?"
[Có, thì sao?]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian